Từ Hiểu nhẹ giọng quở trách nói: “ Con đứa ngốc này thật là, con dâu nằm viện rồi người ba chồng như ông ấy đến thăm một chút làm sao gọi là phiền phức được chứ. ”
“ Không phải, dì à, con nói thật đấy. ” Mặt Lâm Hạ càng đỏ hơn nữa, “ Thân thể của con đã đỡ hơn rất nhiều rồi, mấy ngày nữa liền có thể xuất viện rồi, dì có thể hỏi Tiêu Thần. ”
Tiêu Thần gật gật đầu: “ Mẹ, ngày mai Lâm Hạ liền có thể xuất viện rồi, bảo ba đừng đến đây nữa, hơn nữa ông ấy cũng rất bận mà. ”
Từ Hiểu nhìn anh một cái, cuối cùng cũng thở phào một hơi: “ Thôi được rồi, con phải chăm sóc cho Lâm Hạ thật tốt, nếu như con bé còn xảy ra chuyện gì nữa, con cũng đừng về đây gặp bọn ta nữa. ”
“ Mẹ à, mẹ thật đúng là thiên vị mà!” Tiêu Nguyệt Nhi cùng Cố Quảng Tuyên mở cửa phòng bệnh ra đi vào: “ Hiện tại con bắt đầu hoài nghi Lâm Hạ mới là con gái ruột của mẹ, con và anh trai thực chất là được nhặt mẹ về đúng không?”
“ Đúng đó, nhặt được từ trong thùng rác đấy. ” Từ Hiểu trừng mắt nhìn cô ấy một cái.
“ Mẹ~~~~” Tiêu Nguyệt Nhi bĩu môi ra, giả vờ tức giận nói: “ Anh, anh nhìn thấy rồi chứ, chúng ta thật sự là được mẹ nhặt về đấy, còn Lâm Hạ mới là con gái của mẹ, cảm giác không còn được yêu thương nữa!”
“ Ha ha ha!” Từ Hiểu bật cười lên, đến cả Tiêu Thần cùng Cố Quảng Tuyên cũng mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-cung-co-ai/846173/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.