Mấy ngày tiếp theo đây, Tiêu Nguyệt Nhi thấy Hứa Nhược Nhược cứ luôn mang một dáng vẻ ngây ngẩn, mà cô ta vốn không hề làm ra chuyện gì tổn hại đến Lâm Hạ, cho nên cô ấy dần dần buông lỏng cảnh giác.
Ngược lại là Lâm Hạ, cô phát hiện bản thân mình gần đây thật sự càng lúc càng thèm ngủ. Bởi vì phải chăm sóc cho Hứa Nhược Nhược, cho nên mỗi ngày buổi trưa cô đều sẽ quay về chung cư để nấu cơm cho Hứa Nhược Nhược, nghỉ trưa tất nhiên cũng là ở chung cư, nhưng điều này đã tạo thành một hậu quả, chính là cô phát hiện bản thân mình sau khi nằm xuống trong vòng bốn tiếng đồng hồ không thể nào tỉnh dậy nổi. Nếu như buổi chiều không có tiết còn đỡ, nhưng trong năm ngày cô có tận ba buổi chiều có tiết, cũng chính là nói, trong một tuần lễ cô sẽ bỏ mất tiết học của ba ngày.
Cái nhận thức này khiến cô bị doạ một phen, cô cũng từng cố gắng không ngủ trưa, nhưng bản thân cứ luôn vô thức mà nằm lên trên giường, sau đó lại lần nữa đến muộn. May là tiết học của ba buổi chiều ấy đều là tiết tự chọn, nếu như là tiết chuyên ngành, cô nhất định sẽ chết rất thảm.
Tuy là như thế, cô cũng không thể không về chung cư, dù gì Hứa Nhược Nhược cô ta hiện tại thần trí vẫn có chút không tỉnh táo, cô vốn dĩ muốn đưa Hứa Nhược Nhược trở về nhà, nhưng mỗi lần cô ta nghe thấy hai chữ ‘về nhà’, sẽ liền kích động mà phát điên, hơn nữa còn cào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-cung-co-ai/846184/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.