Vào chính lúc này, cửa chợt mở ra, người ở bên trong cứng cả họng. Khóe miệng Lâm Hạ mang theo ý cười nhàn nhạt, sắc mặt của Tiêu Nguyệt Nhi chợt vô cùng khó coi, cô ấy trừng mắt với Tiêu Thần một cái, xoay người làm ổ trên ghế sô pha.
Cố Quảng Tuyên xoa xoa đầu của cô ấy, có lẽ vừa rồi ở bên ngoài cô ấy đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ rồi, bây giờ trong lòng nhất định đang mắng anh trai của cô ấy chọc phải đào hoa héo rồi, điều này cũng thôi đi, điều quan trọng nhất là, đóa hoa đào héo ấy còn tính toán ngông cuồng muốn làm hại vợ chưa cưới chính danh của anh trai cô nữa. Cô ấy trước giờ có mối quan hệ rất tốt với Lâm Hạ, có thể không tức giận được sao?
Lâm Hạ đem thức ăn đặt lên trên giường bệnh, mở hộp cơm ra, một trận hương thơm tràn ngập khắp cả căn phòng, “ Có thể ăn rồi. ”
Tiêu Thần dùng tay phải xoa xoa gương mặt của cô, cười cười hỏi: “ Khi nào em đi ăn cơm?”
“ Đợi anh ăn xong rồi em sẽ đi. ” Xoay đầu nói với Tiêu Nguyệt Nhi: “ Nguyệt Nhi, nếu cậu đói rồi thì có thể đi ăn trước. ”
“ Không muốn, tớ muốn đợi cậu cùng đi ăn. ” Lâm Hạ ra khỏi cửa cũng có thể bị người khác bắt đi, hiện tại cô ấy rất lo lắng cho cô, nếu như lần sau những đoá hoa đào héo kia của anh trai cô lại đến tác oai tác oái thì phải làm sao.
Lâm Hạ đương nhiên biết cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-cung-co-ai/846196/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.