Lúc Lâm Hạ về đến trường học, ba người khác trong phòng ký túc đang tám chuyện với nhau. Nhìn thấy cô quay lại, đều dùng một loại ánh mắt ám muội để nhìn cô.
“ Tiểu Hạ, quay về rồi à?” Lăng Nguyệt Nguyệt cười cười với cô, hỏi.
“ Ừm. ” Lâm Hạ đỏ mặt cào cào vào đầu tóc, mọi người đã không còn là những cô gái nhỏ cái gì cũng không biết nữa rồi, cô hai đêm không hề xuất hiện lại có bạn trai ở bên cạnh, hướng đi của cô là gì thì trong lòng mọi người đều biết rõ rồi.
Sau khi đặt đồ xuống, cô cũng ngồi xuống bên cạnh mọi người. “ Các cậu đang nói chuyện gì thế?”
“ Hôm nay lúc ba người bọn tớ đi ăn cơm đã nhìn thấy một chàng soái ca rất đẹp trai, chiều cao có lẽ tầm 1m8, thân hình chuẩn đét, điều quan trọng nhất là, gương mặt của anh ấy đẹp đẽ như thể không phải loài người. ” Âu Dương Tuyết kích động mà nói, hai má ửng đỏ lên trông rất bất bình thường.
Tưởng Duệ cũng bất ngờ mà gật gật đầu: “ Trông thật sự không tồi đâu, nhìn vào liền có dáng vẻ của một anh thụ. ”
Lâm Hạ: “ …… ”
Khóe miệng Lăng Nguyệt Nguyệt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh nắng ở bên ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của cô ấy, mang theo ý vị nhàn nhạt, khiến cô ấy nhìn vào trông giống như một người thiên sứ nương theo ánh nắng ban mai mà đến.
Hôm khai giảng, Lâm Hạ đã cảm thấy Lăng Nguyệt Nguyệt rất đẹp, thật giống như một đoá thuyết thuỷ tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-cung-co-ai/846202/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.