Cho đến ngày hôm nay, Lâm Hạ cuối cùng cũng biết cái gì gọi là lợi dụng tất cả mọi thời cơ rồi.
Hôm nay, cô cùng Tiêu Thần và Tiêu Nguyệt Nhi Cố Quảng Tuyên bọn họ đang muốn ra ngoài ăn cơm, nhưng lúc ra khỏi cửa trường học đã gặp phải một người ngoài ý muốn Hứa Nhược Nhược.
Lâm Hạ khẳng định ba mẹ và anh trai của mình không hề nói cho Hứa Nhược Nhược biết trường học mà cô đang ở, người ở trong thôn có lẽ cũng sẽ không nói ra, cho nên khả năng rất lớn chính là Hứa Nhược Nhược tìm đến những người ở Nhị Trung để nghe ngóng tin tức. Cũng chính là nói, Hứa Nhược Nhược đối với tin tức của cô rất cố chấp. Còn về phần nguồn gốc của sự cố chấp này là gì, trong lòng mọi người đều biết rõ.
“ Lâm Hạ, thì ra em học ở nơi này à. ” Từ xa xa nhìn thấy bốn người đang đi về phía cô ta. Hứa Nhược Nhược cười tươi trông như một đoá hoa.
Bốn người đều không hẹn mà cùng nhíu chặt mày, đặc biệt là Tiêu Nguyệt Nhi, nhìn thấy cô ta thật sự giống như nhìn thấy một bãi phân vậy đó, chân mày chau lại đến nỗi có thể kẹp được cả một cây bút.
“ Hứa Nhược Nhược, cô đến đây làm gì?” Tiêu Nguyệt Nhi là một người thẳng tính, không giống như Lâm Hạ, nói chuyện thường sẽ không để lại cho người khác chút mặt mũi: “ Lại muốn đến đây câu dẫn anh trai tôi à?”
Gương mặt của Hứa Nhược Nhược cứng lại, nụ cười xán lạn ở trên mặt có chút duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-cung-co-ai/846205/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.