Hôm kỳ thi đại học kết thúc, người của Tiêu gia đưa Tiêu Nguyệt Nhi và Lâm Hạ còn có cả Tả Tiểu Linh đến khách sạn hào hoa nhất thành phố A để ăn mừng một bữa.
Ngày hôm đó Tiêu Nguyệt Nhi và Tả Tiểu Linh uống rượu đến say bét nhè, đến cả Lâm Hạ cũng uống vài ngụm rượu vang, say đến nỗi mặt mày đỏ ửng, non nớt có thể vắt ra được nước.
Sau khi ăn cơm xong, điện thoại của Tiêu Thần đã gọi đến, nói là chúc mừng cô thi xong, nhưng lại không hỏi cô thi thế nào, bởi vì anh tin tưởng cô.
Lâm Hạ cầm lấy điện thoại nhìn ánh trăng, có lẽ là do đã uống rượu vào, ánh mắt của cô càng trở nên mông lung hơn, đầu óc cũng bắt đầu không tỉnh táo. Cũng như câu nói rượu vào lời ra, cô cuối cùng cũng cũng nói ra những lời mà ba năm nay cô đã không dám nói: “ Tiêu Thần anh biết em ghét anh đến cỡ nào không? Em thật sự rất ghét anh đấy!”
Trong lòng Tiêu Thần lộp bộp, đang muốn nói gì đó, chợt lại nghe thấy Lâm Hạ nói: “ Ba năm nay đến cả một cái bóng của anh cũng chẳng thấy đâu, em biết rằng muốn đứng sánh vai bên cạnh anh đầu tiên phải chịu được cô đơn, nhưng em chính là nhớ anh đấy, em thật sự rất nhớ anh, mỗi buổi tối chỉ cần nhắm mắt lại em liền nhìn thấy ánh mắt cưng chiều của anh. Nhưng anh cũng không thèm nhớ em, thậm chí đến cả hai chữ ‘nhớ em’ anh cũng chưa từng nói với em. Trên quyển tiểu thuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-cung-co-ai/846224/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.