Lâm Hạ vừa ngồi xuống, Tả Tiểu Linh liền dời ghế sang ngồi ở bên cạnh cô, khoé miệng mang theo nụ cười chế giễu, đến cả giọng nói cũng trở nên hài hước hơn." Lâm Hạ, tớ và Nguyệt Nhi đã sớm đoán được là cậu và anh Thần liếc mắt nhìn lẫn nhau rồi, nhưng mà tớ không ngờ là, hai người phát triển nhanh đến vậy, mới gặp vài ngày mà đã thông đồng với nhau rồi."
Lâm Hạ đỏ mặt trừng mắt nhìn cô ấy một cái," Tả Tiểu Linh, cậu không nói chuyện, không ai nói cậu câm đâu."
Cái gì mà nhìn lẫn nhau, bọn họ từ lúc nào đã nhìn lẫn nhau rồi chứ, bọn họ nhiều nhất chỉ là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.
“ Này, tớ nói cậu sau lại qua cầu rút ván thế chứ." Tả Tiểu Linh giận hờn.
Lâm Hạ:" Tớ chưa thấy cậu dựng cầu cho tớ nha."
“ Nếu như không phải tớ, sao cậu lại quen biết với Tiêu Nguyệt Nhi, sao có thể nhặt được một mối nhân duyên tốt đến thế chứ, Lâm Tiểu Hạ, cậu đúng thật là vong ân phụ nghĩa mà!”
Lâm Hạ nhướng mày:" Có phải nhân duyên tốt không, còn chưa biết được nha."
Vào lúc này, Tiêu Thần nghiêng người qua nói ở bên tai của Lâm Hạ:" Lâm Hạ, anh đã liên hệ với chuyên gia thần kinh ngoại có tiếng ở nước ngoài rồi, đợi khi bọn họ đến Trung Quốc, anh sẽ sắp xếp bọn họ hội chẩn cho anh trai của em. Còn nữa, nếu như em không ngại thì anh muốn đón mẹ em vào thành phố, điều kiện y học ở nơi này tốt hơn chút."
Lâm Hạ ngây người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-cung-co-ai/846244/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.