Ra khỏi cửa, Lâm Hạ đi thẳng đến ghế sau của xe, nhưng Tiêu Thần nhanh hơn cô, mở cửa xe trước của ghế phụ, vì vậy, Lâm Hạ tay cầm nắm cửa cứng đờ đứng đó.
“Ngồi phía trước đi.” Tiêu Thần nói.
Lâm Hạ lúng túng rút tay về, ngồi vào ghế phụ.
Khi xe chạy trên đường lớn, hai người đều cảm thấy bầu không khí trong xe rất buồn chán, cuối cùng vẫn là Tiêu Thần phá vỡ sự yên lặng trong xe: “Lâm Hạ, nghe Nguyệt Nhi nói, mấy ngày nữa là bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp mười toàn thành phố?”
“Dạ.”
“Lo lắng không?”
Lâm Hạ quay sang nhìn anh, đôi mắt trong veo đầy nghi vấn: “Tại sao phải lo lắng?”
Tiêu Thần nghiêng đầu nhìn đôi mắt ngây thơ của cô, cảm giác có một luồng điện ấm áp luồn vào trong tim, khiến cho trái tim lạnh giá của anh trở nên mềm mại ấm áp vô cùng. “Anh thấy Nguyệt Nhi rất lo lắng, nên anh nghĩ em cũng vậy.”
Thật ra Tiêu Thần hỏi như vậy là có lý do, thường những ai đứng vị trí càng cao, thì ngã sẽ càng đau. Thành tích của Lâm Hạ trong kỳ thi trung học là người đứng đầu toàn thành phố, ở vị trí như vậy chắc chắn sẽ có áp lực.
Nhưng Lâm Hạ lại có suy nghĩ khác với nhiều người, cái cô theo đuổi chỉ là cố gắng học tập, đối với thứ hạng, cô không để tâm, vì vậy trước kỳ thi rất ít khi lo lắng.
“Tới rồi.” Cổng trường trung học hiện ra dưới tầng lớp cây, Lâm Hạ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được bầu không khí ái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-cung-co-ai/846248/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.