"Chỉ tiếc cái gì?"
Mạc Yên nháy cặp mắt to đen nhánh nhìn cô ấy, ánh mắt trong suốt và ngây thơ kia như là ánh mắt của đứa bé ngây thơ không nhiễm thế tục, chung quy có thể làm cho lòng người mềm nhũn ra.
Mạc Yên đích xác là chẳng biết gì, cô là người mà nhà họ Tần bảo vệ thật tốt, ở trong điều kiện gia đình tốt, làm cho hai mươi hai năm qua của cô đều thuận buồm xuôi gió, mà nhà họ Mạc cùng cô trưởng thành thì chưa bao giờ cho cô có cơ hội tiếp xúc với những thứ lộn xộn như vậy.
Sau khi cưới, nhà họ Tần và Tần Thiên Nham lại đối với cô bảo vệ chu toàn, cho dù anh có muốn cùng nhóm bạn đi ăn cơm hay mở tiệc, cũng bình thường lựa những chỗ có tiếng hoặc hội sở trong khách sạn, tuyệt đối sẽ không đi đến những hộp đêm hoặc những khu ăn chơi.
Cho nên thế giới của Mạc Yên rất sạch sẽ, lòng của cô cũng tinh khiết không tỳ vết, cũng dưỡng cô thành tính cách trầm tĩnh và lạnh nhạt, không tranh danh lợi, không thích mưu kế, làm người phải khiêm tốn.
Ở trong thế giới của cô, người quan trọng nhất ngoài Tần Thiên Nham ra thì còn có ba mẹ và anh trai cô.
Thật ra tâm tư của Mạc Yên sáng như gương, cô cũng biết, trong băng nhóm này, những người cả ngày chỉ liều mạng này liều mạng kia, tựa hồ không phân cao thấp, nhất định sẽ không bỏ qua.
Nhưng Mạc Yên vẫn còn chưa có tiếp thu tốt những hành động này, mặc dù cha mẹ và anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-doc-ai/465512/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.