Rõ ràng là đã hai năm cô chưa gặp người đàn ông này, rõ ràng cô và anh chỉ sống chung trong một thời gian ngắn, nhưng hơi thở bá đạo nồng đậm trên người đàn ông của anh lại làm cho cô nhớ kỹ đến rõ ràng.
Thấy thân thể cứng ngắc của cô không nói lời nào, khoé môi của Nam Bá Đông gợi lên một tia cười yếu ớt, vô cùng thân mật đặt nhẹ cằm mình lên đỉnh đầu của cô. Dùng giọng nói khó có được vẻ dịu dàng mang theo cưng chìu hỏi, "Thế nào? Cũng đã qua hai năm rồi, em vẫn không muốn nhìn thấy anh sao?"
Mạc Yên chậm rãi kìm nén quyết tâm giữa tâm tình phức tạp, nhàn nhạt nói, "Buông em ra!"
Nam Bá Đông làm như không nghe thấy, nhẹ nhàng chuyển môi qua bên tai của cô, tiếp tục dùng giọng nói hùng hậu trầm thấp kia quyến rũ cô, "Lâu như vậy không gặp em, để cho anh ôm em một chút không được sao? Dù sao...anh cũng là chồng trên danh nghĩa của em đấy, Nam phu nhân!"
Nam phu nhân ?
Nghe thấy anh gọi cô bằng danh hiệu hài hước này, Mạc Yên cười lạnh hừ nhẹ một tiếng, lười biếng đáp lại lời anh. Cô ngay lập tức thẳng hai tay ra, một cổ sức lực xông ra, vặn bung vòng tay cứng rắn đang chấn động của Nam Bá Đông ra.
Mâu quang Nam Bá Đông chợt léo, không giận mà cười, "Chiến sĩ ba ngày không gặp, quả nhiên là phải nhìn em với cặp mắt khác. Thân thủ không tệ nha!"
Mạc Yên chợt rút thân về, một đôi mắt hạnh trợn to, quật cường và lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-doc-ai/465573/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.