Có một số duyên phận, khi đến lúc thì sẽ kết thúc.
Có một số tình cảm, thời gian lâu dài thì sẽ tan hết.
Mà có một vài người chung đụng trong thời gian dài, thì cũng sẽ không còn như rượu nguyên chất, càng để lâu càng tinh khiết, càng lâu càng thơm. Ngược lại nó sẽ theo thời gian trôi qua, hai bên càng ngày càng hiểu rõ, cũng dần dần làm cho khoảng cách trái tim của hai bên càng kéo càng xa. Tới cuối cùng, cũng phải ở xa hai nơi, trời nam đất bắc.
Đó chính là giao tình giữa hai nhà Tần và Mạc, đã tích lũy qua hai ba đời, trong lúc đó giữa hai nhà luôn cùng tiến cùng lui, cùng chung cửa ải khó khăn.
Nhưng bây giờ, đến thế hệ của Tần Thiên Nham và cô, giao tình giữa hai nhà lại tràn ngập nguy cơ.
Khoé môi của Mạc Yên nhếch lên một nụ cười lạnh, sợ rằng Tần Thiên Nham cũng không nghĩ tới, hành động giết vợ của anh ở Tam Giác Vàng, đã đưa cô tiến vào trong ngực của Nam Bá Đông, cũng làm cho ước nguyện ban đầu trước sau như một của nhà họ Tần cuối cùng thản nhiên đón nhận cành ô-liu mà Thủ trưởng Nhất Hào đưa qua.
Nếu như anh thật sự cưới vị cành vàng lá ngọc kia, sợ rằng sau này anh cũng sẽ dễ chịu hơn!
Tinh thần bừng tỉnh, bên tai lại truyền đến giọng nói thủ thỉ dịu dàng của Nam Bá Đông, "Yên nhi, mệt sao? Nếu mệt thì đi về thôi!"
Tối nay anh đã hỏi cô câu này hai lần rồi.
Trong lòng Mạc Yên thậm chí cảm thấy nhàn nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-doc-ai/465654/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.