Mạc Yên lén lút để Mẫn Lạp kiểm tra cho cô.
"Mạc Yên, chúc mừng em, em sắp làm mẹ!"
Khi Mẫn Lạp nói tin tức đã được xác định này cho Mạc Yên, Mạc Yên kích động đến mức ôm lấy Mẫn Lạp, nước mắt đầy mặt, "Mẫn Lạp, cảm ơn anh, cảm ơn, anh không biết chứ em đã nhiều lần nghĩ muốn có một đứa trẻ như thế này!"
Mạc Yên cảm thấy nhất định là ông trời thương hại cô, lúc cô nhất định phải kiên cường đối mặt với một tính mạng sắp mất, thì lại đưa cho cô một sinh mạng sống, cô thật sự rất cảm ơn!
Ngay cả Tần Thiên Nham là người cho t*ng trùng, cô cũng thật lòng cảm ơn anh. Khi nhớ tới tên này, hận hình như cũng không còn nồng đậm.
Sắc mặt Mẫn Lạp cũng rất ngưng trọng, "Yên nhi, anh đề nghị em nên bỏ đứa nhỏ này đi!"
Trong nháy mắt hai mắt của Mạc Yên trừng lớn, "Tại sao chứ?"
Mẫn Lạp giải thích, "Tim em hiện tại còn chưa hoàn toàn hồi phục như trước, van tim rất hẹp. Hiện tại em mang thai thì sẽ tăng thêm gánh nặng cho tim, đối với tính mạng của em có uy hiếp rất nghiêm trọng và nguy hiểm!"
Mạc Yên lắc đầu, vẻ mặt kiên định, "Không! Mẫn Lạp, đây là lễ vật ông trời ban cho em, cho dù bất kể là người nào cũng không được cướp đi nó. Cho dù em có phải lấy tính mạng mình ra đặt cược để có đứa nhỏ này, em cũng bằng lòng! Mẫn Lạp, đứa nhỏ trước kia vô duyên với em, thì đứa nhỏ này nhất định phải có duyên! Nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-doc-ai/465735/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.