“Mẹ.” Đứng ở bên cạnh Thái Nhã, Cố Kiều Tuyết dậm chân nói: “Mẹ xem cô ta có thái độ gì, đã làm sai như vậy còn cuồng vọng!”
Thái Nhã từ trên ghế đứng lên, cầm tư liệu trên tay, đi tới Hoắc Vi Vũ, đôi mắt sắc nhọn nhìn Hoắc Vi Vũ, chất vấn: “Hôm nay là cô đánh Tiểu Tuyết?”
Hoắc Vi Vũ liếc mắt Cố Kiều Tuyết, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn thẳng vào Thái Nhã, “Dì cảm thấy con có cái can đảm này sao?”
“Tôi xem cô lá gan không nhỏ, Tiểu Tuyết đã nói với tôi, là cô bức Đình Nhi cưới cô.” Thái Nhã lạnh lùng nói.
“Cố Cảo Đình là bá chủ một phương, dậm chân một cái, Ninh Xuyên là có thể run rẩy, dì cảm thấy con dựa vào cái gì có thể buộc anh ấy?” Hoắc Vi Vũ hỏi ngược lại.
“Các người này đó là hạng người đê tiện nhiều thủ đoạn, tôi như thế nào biết cô dùng biện pháp gì, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không đồng ý các người kết hôn, nếu muốn bay lên cành cây thành phượng hoàng, cô đừng có nằm mơ.” Thái Nhã lạnh lùng nói.
Cô cầm trong tay tư liệu đánh ở trên mặt Hoắc Vi Vũ, ngay sau đó chất vấn: “Tiểu Tuyết bởi vì cô sinh non, cô chuẩn bị làm sao bây giờ?”
Hoắc Vi Vũ nhăn mày, “lúc con đi cô ấy vẫn tốt mà.”
“Con gái, con rể tôi sẽ đổ oan cô sao? Cô cho rằng cô là ai! Muốn chúng tôi tốn tâm tư nhằm vào cô!” Thái Nhã mở to hai mắt phẫn nộ quát.
Hoắc Vi Vũ liếc xéo hướng Ngụy Ngạn Khang, trong mắt mỏng lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1634818/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.