“Nói nhảm, chẳng lẽ để cô làm trên xe?”
Cố Cảo Đình liếc cô một cái, mở cửa xuống xe, thuận tiện mở cửa phụ ra luôn.
Mặt Hoắc Vi Vũ đỏ bừng: “Ban ngày ban mặt, không tốt đâu.”
Cố Cảo Đình hơi cúi cuống, tay trái chống lên ghế của cô, mắt nheo lại:
“Tôi đã cho binh lính chặn hết đường rồi, Hoắc Vi Vũ, bình thường tôi không thích bị người khác đùa bởn, hay là cô vẫn hy vọng, chúng ta làm xong chuyện hồi nãy?”
“Tôi nói, đi vệ sinh ngay giữa đường cái, giữa đường đó, tôi không làm được.”
Hoắc Vi Vũ giải thích, dò xét nét mặt của Cố Cảo Đình. Mắt anh ta trầm xuống, như tu la địa ngục. Bá khí toát ra ngoài. Phảng phất giống như đế vương, ai dám chống đối, đầu liền lìa khỏi cổ.
Hoắc Vi Vũ bị anh nhìn đến run rẩy, đẩy anh ta ra, nhưng không đẩy được, có thể cảm giác được cơ thể cường hãn ẩn sau bộ âu phục, như giã thú có thể tấn công bất kỳ lúc nào.
“Được rồi, tôi đi là được chứ gì.”
Hoắc Vi Vũ bước xuống xe, đi ra đường cái. Đi được chút thì quay đầu, thấy Cố Cảo Đình thâm thúy nhìn cô, giống như chim ưng nhìn mồi. Khóe miệng Hoắc Vi Vũ co quắp, không muốn bị người đàn ông nhìn thấy cô đi vệ sinh, yêu cầu nói:
“Anh quay lưng ra.”
Cố Cảo Đình không động đậy, mặt tĩnh bơ lạnh lùng nói:
“Cô có một phút, không làm, tôi sẽ giúp cô làm.”
Hoắc Vi Vũ cười một tiếng, giận quá hóa cười, tựa vào hàng rào:
“Được, anh đến giúp tôi làm đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1634827/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.