Hoắc Vi Vũ bản năng nhảy ra phía sau từng bước.
Cố Cảo Đình không có tức giận, ngược lại giơ lên tươi cười.
Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy anh cười như vậy.
Thực sáng lạn, thực đáng yêu, mi mắt cong cong, trong mắt tràn ngập tà nịnh hài hước, nhu hòa ngũ quan, liễm diễm dung nhan, tan mất sắc nhọn trên người.
đẹp trai làm người nín thở.
“anh cười cái gì?” Hoắc Vi Vũ khó hiểu hỏi.
Cố Cảo Đình không có trả lời, đem ly đường đỏ trà gừng đưa cho Hoắc Vi Vũ, “Uống đi.”
Hoắc Vi Vũ không biết Cố Cảo Đình suy nghĩ cái gì, dưới tình huống trước mắt, không cần ngỗ nghịch anh là thượng sách.
Mặc kệ cái ly là cái gì, cô đều uống xong đi.
Hoắc Vi Vũ tiếp nhận ly nước anh đưa, uống một ngụm, phun trở ra, mày nhăn lên, ghét bỏ nói: “anh ở bên trong bỏ gừng, tôi ghét nhất mùi gừng.”
“Cho nên cô chứng khí hư, uống đi.” Cố Cảo Đình ra lệnh.
Hoắc Vi Vũ đem ly nước nhét trở lại trong tay của anh, “ý tốt của anh tôi nhận, tôi không uống thứ này.”
Cố Cảo Đình bưng lên ly nước, uống một ngụm, hướng tới trên môi cô, một chút mớm đến trong miệng cô.
Hoắc Vi Vũ kinh sợ.
Cô vừa rồi đem đường đỏ trà gừng trong miệng phun vào cái chén, anh còn uống, dơ không dơ a?
Không đúng.
Anh hiện tại lại mớm cho cô uống……
Cô muốn ói.
Hoắc Vi Vũ không muốn uống, giãy giụa muốn rời đi.
Cố Cảo Đình đè lại cái ót cô, gắt gao lấp kín môi cô, không cho cô dời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1634899/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.