Xe dừng lại trước cửa nhà trọ.
Thượng trung tá mở cửa xe ra, cung kính đứng sang bên.
“Tư lệnh ra lệnh không cần đi theo người, hiện tại người tạm thời được tự do.” Thượng trung tá nói.
“Tạm thời? Có ý gì?” Hoắc Vi Vũ bước xuống xe.
Thượng trung tá đóng cửa xe, mỉm cười nói:
“Ý là, phu nhân đừng làm Tư lệnh tức giận, nếu không, lần tiếp theo chuyện của dì Long sẽ không cho qua dễ dàng đâu.”
Hoắc Vi Vũ yêu dã cười một tiếng, thâm tường nói:
“Nhắm mắt làm ngơ sao lại không làm được, tốn thời gian tức giận làm gì?”
Thượng trung tá: “…”
Hoắc Vi Vũ lắc lư túi, lười biếng đi tới thang máy, ấn nút.
Cửa thang máy mở ra.
Đập vào mắt cô là một người đàn ông đang tựa trên cửa.
Ngón tay kẹp điếu thuốc, khói thuốc khiến mặt anh ta trở nên mông lung, làm cho người khác có cảm giác chán chường, anh ta ôn tồn lễ độ như người tri thức, nhưng mơ hồ lại toát ra hơi thở trong trẻo lạnh lùng.
Hơn mười ngày không gặp, anh ta và Ngụy Ngạn Khang ôn nhuận như ngọc lúc trước như hai người khác nhau.
Mắt Hoắc Vi Vũ rủ xuống, mặt không cảm xúc lướt qua, lãnh lẽo nhìn anh ta, nói thẳng:
“Về sau, đừng đến đây nữa, nếu không, tôi sẽ dọn nhà.”
“Em nói với Tiểu Tuyết là anh với em đã ngủ chung?” Ngụy Ngạn Khang không tin hỏi.
Hoắc Vi Vũ cười lạnh lùng, trong nụ cười nhiều thêm mấy phần trào phúng:
“Làm sao, hôm nay anh đến hỏi tội tôi hả?”
“Tiểu Vũ, không phải anh đã nói rồi sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1634905/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.