Hoắc Vi Vũ ngồi trên xe taxi, rũ mắt nhìn tin nhắn của Cố Cảo Đình.
Từng câu chữ tràn đầy ngông cuồng và bá đạo.
Cô tắt điện thoại, ném vào túi, nhìn ra ngoài cửa xe.
Mấy năm nay Tứ Xuyên biến hóa rất nhanh, nhà cao tầng, người đông nghịt, phồn vinh lộng lẩy, cả vật và người đều thay đổi.
Nửa giờ sau.
Hoắc Vi Vũ đã tới bệnh viện Quốc tế Thái Lan số 3, tầng 17,phòng số 1.
Ngụy Ngạn Khang nằm trên giường bệnh, đầu quấn khăn trắng, sắc mặt tái nhợt, gầy gò, nhưng vẫn thanh lịch tao nhã.
Cô ngồi trên ghế bên cạnh giường, cụp mắt im lặng.
Đột nhiên, tay bị Ngụy Ngạn Khang nắm chặt.
Cô lạnh nhạt nhìn Ngụy Ngạn Khang.
“Tiểu Vũ, anh chờ em nãy giờ, cám ơn em đã tới thăm anh, anh biết, em vẫn còn quan tâm anh mà.” Ngụy Ngạn Khang thâm tình chậm rãi nói.
Hoắc Vi Vũ rút tay lại, lạnh lùng đặt lên tay phải của mình, nhẹ nhàng nói:
“Quan tâm, bảy năm tình cảm, hoàn toàn tin tưởng, vì yêu anh, tôi mất đi sự nghiệp, người thân, gia tộc, cho nên không giám hạnh phúc.”
“Tiểu Vũ, đừng nói nữa, anh biết sai rồi, về sau anh sẽ yêu thương em gấp trăm lần, từ nay về sau anh chính là của em.” Ngụy Ngạn Khang ngồi dậy nói.
“Tôi cũng từng cho rằng anh là của tôi, nhưng khi anh và Cố Kiều Tuyết sắp kết hôn, tôi mới biết anh và cô ta đã ở với nhau một năm trước rồi.”
“Anh nói anh đi công tác, nhưng thật ra là đi du lịch với Cố Kiều Tuyết, anh mua cho cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1634987/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.