Ngụy Ngạn Khang nhìnHoắc Vi Vũ rời đi, co quắp ngồi trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước.
Trong lòng như bị nhéo, đau phát rét.
“Tiểu Khang, loại phụ nữ như vậy con thích làm gì, không coi ai ra gì, vô liêm sĩ, lòng lang dạ sói!” Nạp Lan Tĩnh Oánh tự cho là đúng nói.
“Cô ta còn lấy 10 vạn của mẹ anh, chính miệng cô ta thừa nhận, không biết nhân phẩm của cô ta thấp đến dạng nào nữa, loại phụ nữ như vậy, sao có thể gả vào Cố gia.” Cố Kiều Tuyết giận đến mặt đỏ bừng.
“Các người thật cho cô ấy tiền sao?” Ngụy Ngạn Khang cắn răng, hỏi ngược lại. Cũng còn có chừng mực, không xé rách da mặt với bọn họ.
Cố Kiều Tuyết nhìn Nạp Lan Tĩnh Oánh.
Nạp Lan Tĩnh Oánh hồi đáp: “Con đừng nghe Hoắc Vi Vũ nói lung tung, châm ngòi ly gián, cô ta nói có mấy lời, con liền không biết phân biệt phải trái, loại con gái làm ba ba tức chết, nếu con cưới, không sớm thì muộn cũng làm mẹ tức chết.”
Ngụy Ngan Khang không bình tĩnh, nhíu mày:
“Cô ấy làm ba ba tức chết, đều vì con, Hoắc Vi Vũ vì con mà mất đi hết, không đáng được trân trọng sao?”
“Cô ta vì 10 vạn mà bỏ con, có cái gì đáng trân quý chứ.” Nạp Lan Tĩnh Oánh tức giận nói.
“Cô ấy đưa chi phiếu cho cô nhi viện, hôm nay cô nhi viện gọi điện thoại cho con, nói chi phiếu đã bị đóng băng, vậy ai đóng băng, ai có quyền đó, trong lòng mẹ cũng rõ ràng, rốt cuộc nhân phẩm của ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1634989/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.