“Tôi không phải…” Hoắc Thuần muốn giải thích.
Hiển nhiên, Cố Cảo Đình không hứng thú với cô, nhìn Hoắc lão gia, hỏi lại lần nữa:
“Hoắc Vi Vũ đâu?”
Người Hoắc gia đưa mắt nhìn nhau, không biết Cố Cảo Đình có ý gì.
Nhưng mà, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.
“Cô ta vừa mới tới được xíu, xong lại đi rồi.” Hoắc lão gia gượng cười nói.
“Thật sao?” Cố Cảo Đình hỏi ngược lại, giọng nói lạnh lùng.
“Nha đầu này, đủ kiêu ngạo, mắng hết tất cả người trong nhà, xong phủi mông đi rồi.” Tần Diệu Ni nói giúp vào.
Cố Cảo Đình nhìn Thượng trung tá, phân phó nói:
“Gọi điện thoại cho Hoắc Vi Vũ.”
Tần Diệu Ni: “…”
Cô lén nhìn nét mặt Hoắc lão gia, sắc mặt ông tái nhợt, chột dạ cúi đầu xuống.
Gọi được, nhưng không có ai bắt máy.
Thượng trung tá nhìn Cố Cảo Đình, lắc đầu.
Cố Cảo Đình nhíu mày, cầm điện thoại của mình gọi.
Hoắc Vi Vũ đang ở trong vườn hoa, còng lưng mài dây thừng.
Cô xem trên tivi, bất kể đàn ông hay phụ nữ khi bị bắt trói, dây thừng chỉ cần mài một chút liền đứt.
Cô cọ xát rất lâu rồi, sao còn chưa đứt vậy.
Chết tiệt, phim ảnh chỉ toàn là lừa đảo.
Điện thoại di động trong túi kêu lên, Hoắc Vi Vũ do dự một chút, dùng miệng kéo khóa, cắn một góc túi, đổ hết toàn bộ đồ vật bên trong ra.
Chuông điện thoại dừng lại.
Cô ngồi xổm bên điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cô có thể báo cảnh sát, nhưng mà, gia tộc Hoắc gia cũng có chút tiếng tăm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1634997/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.