Cố Cảo Đình càng hôn càng nóng.
Hoắc Vi Vũ có thể cảm thấy được hô hấp của anh, toàn bộ phả vào mặt cô.
Điên cuống, kích động, nuốt hết tất cả.
Cô không chống đỡ được, mở to mắt, chống lại đôi mắt sóng ngầm mãnh liệt của anh.
“Xong chưa?” Cố Cảo Đình khàn giọng hỏi.
Hoắc Vi Vũ hiểu anh ta muốn gì: “Ừm.” một tiếng.
Về đến phòng.
Anh cưỡng hôn cô, cô chỉ nhìn thấy mặt anh.
Sau đó, bị đẩy tới lui, trời đất quay cuồng, không phân biệt được đông tây nam bắc, đã bị Cố Cảo Đình đè xuống giường.
Anh hôn chằng chịt lên người cô, từ đôi môi sưng đỏ đến xương quai xanh.
Cơ thể anh nóng rực như bị thiêu đốt.
Hoắc Vi Vũ cũng cảm thấy nóng, mồ hôi rỉ ra, cô cảm thấy lạ lẩm nhưng lại ham muốn cùng kích động.
Hoảng hốt, giống như rất gần, lại như rất xa.
Cô không biết đó laàm cảm giác gì.
Cố Cảo Đình mở đèn ngủ, màu da cam chiếu vào bọn họ, tạo nên một mảnh kiều diễm.
Anh nắm chặt mắt cá chân của cô, hôn từ dưới hôn lên.
Thân thể Hoắc Vi Vũ khẩn trương run lẩy bẩy.
Anh hôn một cái lên môi cô, ôn nhu nói:
“Đừng sợ, Vi Vũ, tôi sẽ nhẹ nhàng.”
Âm thanh kia giống như dụ dỗ, lại như cưng chiều, khàn khàn từ tính.
Hoắc Vi Vũ bị mê hoặc mất rồi.
Cô còn không biết cái cảm giác kia như nào đâu, rất tò mò.
Lần trước, đã bị cái kia, nhưng mà cô uống say, cái gì cũng không nhớ.
Thật không nghĩ tới, Cố Cảo Đình lại gợi lại kí ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1634999/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.