Cố Cảo Đình chú ý tới cô trang điểm, trầm giọng nói: "Cô muốn đi đâu?"
"Bay giờ tôi muốn đi ra ngoài phỏng vấn, gần bị trễ rồi, không nói chuyện với anh nữa." Hoắc Vi Vũ đẩy anh đi ra ngoài.
Chính là đẩy không đi.
Hoắc Vi Vũ nóng nảy, nhíu mày nhìn về phía anh.
Cố Cảo Đình ôm eo của cô, kéo vào trong ngực của mình.
Hoắc Vi Vũ đâm vào trên người của anh, bởi vì dựa vào rất gần, cô còn ngửi được mùi nước hoa đặc biệt trên người anh.
Hình như là hỗn hợp sơn chi và cam thảo, hương vị rất ngọt.
Một tay của Cố Cảo Đình dễ dàng đỡ cô lên, quay người, cô liền ở ngoài cửa rồi.
Thời gian Hoắc Vi Vũ phỏng vấn không còn kịp rồi, không có suy nghĩ nhiều, kéo tay của anh ra, vừa lui về phía sau, vừa nói: "Tôi đi trước. Nhớ phải giúp tôi đóng cửa."
Cố Cảo Đình nhìn bóng lưng cô chạy dần biến mất, ánh mắt thoáng ảm đạm xuống, không có che giấu mất mát trong lòng anh.
Anh cầm túi quà tặng trong tay đặt ở trên bàn trà, một tay cắm ở trong túi quần, đi đến cửa sổ, nhìn Hoắc Vi Vũ chạy nhanh lên xe của mình.
Khuôn mặt cương nghị ở ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, càng hiện ra đẹp đẽ, ánh mắt sâu thẳm, như là biển lớn mênh mông, sâu không lường được.
Trung tá Thượng vốn đang cúi đầu, trộm liếc nhìn tư lệnh, thở dài một hơi.
7:30 sau khi tư lệnh quan sát thao luyện xong, lập tức ngồi máy bay đến, sợ âm thanh máy bay ồn ào phá giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635009/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.