Nụ hôn này, hàm chứa hết tất cả tình cảm của anh.
Áy náy, đau lòng, thương tiếc nhưng lại không thể làm gì.
Anh đụng đến môi ngọt ngào thơm ngát của cô liền không buông ra được.
Càng hôn càng sâu, càng muốn nhiều hơn nữa.
Nơi nào đó trên cơ thể căn cứng, như muốn đâm thủng quần.
Lại hôn tiếp, anh không thể khống chế bản thân mình.
Cũng không biết tại ao, hôm nay khát vọng của anh hơn trước rất nhiều.
Dùng toàn lực kéo lại lý trí, anh mới thả bờ môi cô ra.
Trong mắt tràn ngập màu sắc…
“Thích tôi hôn không?” Cố Cảo Đình khàn khàn hỏi.
Cô vừa mới bị anh hôn đến hít thở không thông, trong phổi, trong máu, trong lònng, đều kháng nghị nụ hôn của anh.
Hết lần này đến lần khác muốn đẩy anh ra, nhưng vì sức yếu, không tài nào đẩy ra được.
“Không thích.” Hoắc Vi Vũ tức giận trả lời.
Dù biết câu trả lời nằm trong dự tính, nhưnng chính tai nghe, lòng anh trầm xuống, ánh mắt ảm đạm đi vài phần.
“Vậy cô ngoan ngoãn ăn cơm cho tôi, không ăn tôi liền hôn, hôn đến khi nào cô ăn thì thôi, lần sau không nghe lời, không hơn nữa mà là…chắc cô cũng hiểu nhỉ.” Cố Cảo Đình ý vị thâm trường nói.
Hoắc Vi Vũ không bình tĩnh: “Anh là bạo chúa, tôi không muốn ở trong bệnh viện, tôi không thích bệnh viện, không cần ăn cơm viện.”
Cố Cảo Đình không để ý đến cô, đứng lên.
“Tôi gọi cho cô một phần cơm khác, nếu muốn xuất viện, thì dưỡng tốt thân thể đi.” Cố cảo Đình lãnh khốc nói, đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635035/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.