Toàn thân Hoắc Vi Vũ run lên, không cách nào hình dung cái loại cảm giác này.
Mãnh liệt giống như điện, làm cô tê dại.
Theo bản năng Hoắc Vi Vũ đẩy Cố Cảo Đình ra, chạy về phía trước.
Cố Cảo Đình lộ ra nụ cười.
Anh cười rộ lên, điên đảo chúng sinh, tỏa sáng như ánh nắng, đẹp mắt khiến người khác mê muội.
Nếu như không phải anh thực tình buông ra, thì cô làm sao chạy được?
Hoắc Vi Vũ ảo não, cô chạy đi làm gì, thẹn thùng làm gì, không phải cái gì cô đều không để ý, không sợ sao?
" Thay quần áo, ra ngoài chạy bộ, tôi chờ cô ở ngoài." Cố Cảo Đình tâm tình vui vẻ nói.
*
Hoắc Vi Vũ mang theo cơn giận chạy một vòng.
Cố Cảo Đình chạy bên cạnh cô. Cô nhanh anh cũng nhanh, cô chậm anh cũng chậm.
Tia sáng nắng sớm chiếu rọi, rơi vào mặt anh, cực kỳ chói mắt.
"Tiểu Vũ, là bạn trai con à, lớn lên thật đẹp." Bà A chào hỏi.
"A." Hoắc Vi Vũ xấu hổ cười một tiếng.
" Tiểu Vũ, bạn trai ngươi bạn trai con hả? Đối với con thật tốt, còn cùng con chạy bộ nữa." Bà B cười chào hỏi.
"..."
Thật ra là cô chạy bộ cùng anh nha.
"Cố Cảo Đình, có thể chạy hai vòng thôi được không, tôi chạy không nổi nữa rồi." Hoắc Vi Vũ kháng nghị nói.
" Không được, hôm nay năm vòng, từ từ tăng thêm." Cố Cảo Đình bá đạo nói.
"Anh là phát xít, Hitle, cường đạo, khốn kiếp." Hoắc Vi Vũ bực bội mắng.
Cố Cảo Đình liếc cô:
"Nếu như tôi là cô, sẽ im lặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635049/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.