Cố Cảo Đình mỗi một bước đi về phía trước, có thất vọng, cũng hy vọng.
Hoắc Vi Vũ chống lại ánh mắt của anh, trong lòng lộp bộp một chút.
Bốn phía yên tĩnh đến thần kỳ.
Dường như cô còn nghe được tiếng tim đập của mình.
Thình thịch thình thịch.
Có chút mê muội.
Cố Cảo Đình đi tới bên cạnh cô, mặt không biểu tình nhìn cô.
Hoắc Vi Vũ cảm giác được ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ, rũ mắt xuống.
Cảm giác trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thật sự làm cho trong lòng người ta run sợ.
Cố Cảo Đình bắt lấy cái ghế, kéo ra, ngồi ở bên cạnh cô.
Cô có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người anh, trong khí tức giống đực mãnh liệt của anh, hỗn hợp tạo thành hormone đặc biệt.
Để cho không ai có thể bỏ qua, càng tâm hoảng ý loạn.
Cố Cảo Đình dựa ở trên mặt ghế, mắt nhìn về phía trước, hỏi: "Cô có lời gì muốn nói với tôi sao? "
Hoắc Vi Vũ nhớ tới mục đích đến nơi này, cô lấy phần tư liệu từ trong bọc ra, đặt lên bàn.
"Đây là tư liệu về máy bay và hòn đảo, khi nào anh muốn cần ký tên thì tìm tôi." Hoắc Vi Vũ thản nhiên nói.
Đôi mắt sắc lạnh của Cố Cảo Đình co rụt lại, ánh sáng ác liệt nhìn chằm chằm trên mặt của cô, "Thật dễ nói chuyện, rốt cuộc tới đây làm gì."
Hoắc Vi Vũ không hiểu tâm tình thất thường của anh, chẳng lẽ anh cho rằng cô đến đây là để phá hủy hôn lễ sao?
"Qủa thật chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635129/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.