Cơn giận của anh giống như ác ma, ùn ùn kéo đến, trong khung cảnh nhỏ hẹp, bao trùm cả người cô,.
Hoắc Vi Vũ căn bản không cách nào thoát thân, đẩy người anh ra.
Cố Cảo Đình hôn dọc theo môi của cô đi xuống, đến chỗ cổ mềm mại của cô.
Một trận tê dại, từ xương sống cô đến đại não.
Hoắc Vi Vũ khẽ hừ một tiếng.
Cơ thể của Cố Cảo Đình khẽ giật mình, nhìn cô.
Chống lại ánh mắt hơi đỏ lên của cô.
Trong ánh mắt quật cường đầy hơi nước của cô, lông mi khẽ run.
Cô không cầu xin, không nhu nhược, làm cho trong lòng anh mềm mại hơn một chút.
Cố Cảo Đình nắm cằm của cô, từ trên cao nhìn xuống đôi môi đỏ mộng của cô.
"Hoắc Vi Vũ, vốn tôi muốn buông tha cho cô, nhưng cô còn dây dưa với Ngụy Ngạn Khang, tôi cũng chỉ có thể để cô trở thành người phụ nữ của tôi, như vậy anh ta còn lâu mới có thể ngấp nghé chị dâu của mình."
"Tôi không có." Hoắc Vi Vũ phản bác.
"Không có yêu Ngụy Ngạn Khang, cũng không có thả con rắn!" Cố Cảo Đình đề cao đề xi ben lạnh lùng nói.
"Cũng không có." Hoắc Vi Vũ có chút kích động, "Nếu như tôi còn thích Ngụy Ngạn Khang, tôi sẽ bị thiên lôi đánh xuống, nếu như tôi thả rắn, tôi sẽ chết không được tử tế."
Cố Cảo Đình mím môi nhìn chằm chằm cô.
Hoắc Vi Vũ rất bướng bỉnh, rất tùy hứng, nhưng cô dám làm dám nhận.
Cô nói không có làm, vậy khẳng định là không có làm.
Anh cần một lý do, giữ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635131/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.