Hoắc Vi Vũ chui vào trong chăn, xấu hổ mặt đỏ như máu.
Cô rõ ràng không thích Cố Cảo Đình.
Nhưng cô cũng không chán ghét sự đụng chạm của anh.
Thậm chí còn muốn thêm nữa.
Đây là không khoa học.
Có phải cô có bệnh hay không đây.
Cố Cảo Đình nhìn cô không nói lời nào, bụng dưới căng thẳng như sắp nổ tung.
Anh cũng sắp điên rồi.
Qua nhiều năm cấm dục như vậy, tu thân dưỡng tính, nhưng khi đụng phải cô thì nó đã tan gã.
Không phải là không muốn, chỉ là vẫn luôn không đụng tới người khiến anh muốn.
Đèn sáng, mọi thứ sáng ngời.
Cố Cảo Đình thở dài một hơi, "Tôi đi tắm rửa."
Hoắc Vi Vũ từ trong chăn ló đầu ra, nhìn anh dừng lại, vội vàng rụt trở về, mím môi im lặng suy nghĩ.
Ái muội trong phòng vẫn không tản đi.
Cơ thể cô vẫn còn để lại cảm giác đụng chạm của anh.
Không có thỏa mãn...
Dần dần hơi ấm đã trôi đi, cảm giác lạnh lẽo lại đến, cô khôi phục lại bình tĩnh, lý trí cũng quay về.
Cô nhất định là bị bệnh, mới có thể trong lúc cô đơn đều muốn dựa vào anh, dù bị anh đụng chạm vẫn không có sức phản kháng, cho nên tiểu ác ma đã được thức tỉnh.
Cô khẩn trương để cho Cố Cảo Đình trở về, nếu không cô lại trở thành tiểu ác ma, thì rất đáng sợ.
Hoắc Vi Vũ lưu loát mặc quần áo vào, đi đến phòng bếp nấu bát mì, theo thói quen lấy cà chua.
Suy nghĩ một chút, Cố Cảo Đình lại không thích ăn chua.
Cô để cà chua lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635172/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.