“vì sao cô đến nơi này?” Cố Cảo Đình hỏi.
Bởi vì đang bị bệnh, giọng anh có chút khàn chát.
Ngủ một giấc, đầu óc Hoắc Vi Vũ thanh tỉnh rất nhiều, cũng không có kích động như trước.
Cô tâm bình khí hòa nói: “Tôi lấy bản kế hoạch đi Cố thị đưa lý thiêm, anh ta nói để cho tôi tới Li Uy sơn trang. Về sau, trung tá Thượng nói là anh ta cố ý an bài.”
“uh.” Cố Cảo Đình lên tiếng, ánh mắt mang theo mất mát ảm đạm, ngồi dậy.
Chăn tự nhiên rủ xuống đến bụng anh, lộ ra cơ bụng tám khối cường tráng.
Cùng với……
nơi đó hình như là nhô lên.
Hoắc Vi Vũ không thấy rõ, mặt đỏ bừng, từ trên giường bước xuống.
Cố Cảo Đình thật sâu nhìn cô, “Một hồi, cô để lại bản kế hoạch, tôi giúp cô đưa bọn họ, bên kia bọn họ họp xong, sẽ cho ra kết quả, có kết quả, cô đi Cố thị lấy là được.”
“được.” Hoắc Vi Vũ rũ mắt không có nhìn anh.
“Đi đem áo quần trên giá đưa cho tôi.” Cố Cảo Đình tự nhiên mở miệng.
Hoắc Vi Vũ cầm quần áo anh, mới ý thức được, cô như vậy nghe lời anh!
Lấy quần áo loại chuyện này như là bổn phận người vợ.
Cô nếu xong xuôi công việc, nên vỗ mông chạy lấy người.
bụng cô không đáng tin cậy lúc này lộc cộc lộc cộc vang lên.
Hoắc Vi Vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời đã tối đen.
rốt cuộc cô đã ngủ mấy giờ?
Dư quang nhìn đến một cái áy náy đại vật xuất hiện ở trước mắt mình.
Hoắc Vi Vũ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635246/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.