Hoắc Vi Vũ nhớ rõ, cấp dưới của V tiên sinh đã từng nói, vợ của V tiên sinh bỏ trốn.
Chẳng lẽ, đứa bé này là con của vợ trước và V tiên sinh, cho nên, V tiên sinh mới không chào đón đứa bé này.
Điện thoại đã thông.
"Tôi nói nè V tiên sinh, cho dù vợ của ngài sai, đứa bé cũng vô tội, anh trút giận lên người đứa bé, vì một người không yêu thương mình là lại tổn thương người yêu thương mình là sao." Hoắc Vi Vũ không vui nói.
"Cái gì mà vợ, cái gì có đứa nhỏ, tôi chưa kết hôn, làm gì có đứa nhỏ." Cố Cảo Đình nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Vương Đông.
Vương Đông cũng không hiểu, chẳng qua anh ta chỉ chịu trách nhiệm quản lý số điện thoại của tư lệnh mà thôi.
Cố Cảo Đình nhìn về phía điện thoại, hiển thị số của Hoắc Vi Vũ. Chẳng lẽ anh đã xuyên qua?
Hoắc Vi Vũ cũng nhìn về phía điện thoại, chẳng lẽ cô gọi lộn số.
Cô hỏi đứa bé kia: "Cháu tên gì?"
"Minh Nặc." Đứa bé chờ mong nhìn điện thoại của Hoắc Vi Vũ.
"Anh biết Minh Nặc không?" Hoắc Vi Vũ hỏi, giải thích một câu, "Hôm qua thiếu chút nữa tôi đụng vào cậu bé, có điều bị trầy da mà thôi, bây giờ cậu bé đang ở chỗ tôi."
Cố Cảo Đình đã hiểu.
"Minh Nặc là đứa bé ở cô nhi viện, mỗi tháng tôi đều đến thăm họ một lần." Cố Cảo Đình giải thích nói.
"Ách." Hoắc Vi Vũ lúng túng, xem ra cô đã hiểu lầm, cô vừa mới mắng anh ta kia mà.
"Xin lỗi, cô nhi viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635248/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.