Cho dù Nhan Diệc Hàm có nói bao nhiêu Thượng trung tá cũng không hiểu.
Văn hóa, thật sự biến hóa rất nhiều, lời nói cũng không giống nhau.
Thượng trung tá gõ cửa, đi vào phòng của Cố Cảo Đình.
Anh đặt thức ăn lên bàn, không hiểu hỏi:
"Tư lệnh, ngài biết Xuân Giang thủy noãn cố tiên tri có nghĩa là gì không?"
"Ai là Xuân Giang?" Ánh mắt Cố Cảo Đình dán vào máy vi tính, thuận miệng hỏi.
"Chắc là Hoắc Vi Vũ." Nói xong, Thượng trung ta bừng tỉnh, hiểu ý của câu này rồi.
Khóe miệng giật một cái.
Nham Diệc Hàm cũng già đời quá rồi! Khó trách bạn gái của anh ta là một người nhiều tuổi.
Ánh mắt Cố Cảo Đình âm u nhìn Thượng trung tá.
Thượng trung tá có chút không tự nhiên, cười hì hì nói:
"Ăn cơm đi."
"Ngày mai giúp tôi chuyển hội nghị vào buổi tối đến buổi trưa." Cố Cảo Đình phân phó nói.
"Vâng." Thượng trung tá lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Anh phát hiện, Tư lệnh một mực ngồi trước máy tính, giống như đang chờ ai thì phải, thật kỳ quái.
*
Sau một giờ
Hoắc Vi Vũ ăn cơm xong, tắm xong, lau tóc về phòng ngủ.
Ban ngày ngủ nhiều, ban đêm liền không ngủ được.
Cô bắt chéo chân, nằm trên giường chơi Wechat.
"Hoắc Vi Vũ, muốn ngực lớn không? Hiệu quả rất tốt." Một bạn đồng nghiệp nói.
"Không mua, tôi kiêu ngạo với cúp B của tôi, vì quốc gia bớt vải vóc." Hoắc Vi Vũ trả lời.
"Sự thật chứng minh, càng lớn thì càng mặc ít, nhỏ bé mới che dấu mặc nghiêm chỉnh. Vi Vũ, sân bay thì máy bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635251/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.