“kỳ thật tôi và Phùng Tri Dao không thân, chỉ biết là, cô ta thực yêu chồng cô, nói đến nhân phẩm?” Hoắc Vi Vũ nhớ tới cảnh tượng Phùng Tri Dao đem gậy gỗ nhét vào ** bên trong.
Một phụ nữ vì đạt mục đích, đều không biết yêu quý bản thân, cô ta làm sao sẽ yêu quý con của tình địch.
“Tôi kiến nghị là, con cô vẫn do chính cô chăm tốt hơn.” Hoắc Vi Vũ nói.
Y Phương Phương minh bạch, vỗ bả vai Hoắc Vi Vũ, nở nụ cười cảm kích, “chị em tốt, cảm tạ, hôm nào tôi ly hôn thuận lợi mời cô ăn cơm.”
Y Phương Phương nói xong, lái xe đi rồi.
Hoắc Vi Vũ tâm tình bực bội.
Tính ra, việc cô còn lo chưa xong, cũng không cần xen vào việc của người khác.
Cô vừa đến bãi đỗ xe công ty, từ trên xe bước xuống, nhìn thấy Hoắc Thuần nổi giận đùng đùng bước tới.
“Quyền Vi Vũ, rốt cuộc cô nói gì với Ngụy tổng đó, anh ta hiện tại không cho tôi diễn.” Hoắc Thuần chất vấn.
Hoắc Vi Vũ đóng cửa xe, lạnh lùng nhìn Hoắc Thuần, “cô không nên hỏi tôi nói với ông ta cái gì, mà là hỏi Lý Nghiên Hiền nói với ông ta cái gì?”
“Có ý tứ gì?” Hoắc Thuần khó hiểu.
“đây là bộ phim đầu tiên cô làm nữ diễn viên, cô cảm thấy Lý Nghiên Hiền sẽ nghĩ như thế nào quan hệ của cô và Ngụy Tịch Phàm?” Hoắc Vi Vũ liếc mắt một cái váy ngắn hở ngực. “Chỉ dựa vào diện mạo và cách ăn mặc của cô, cô ở bên người Ngụy Tịch Phàm sẽ không sống thọ.”
“Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635281/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.