Thượng trung tá quay đầu nhìn cô một cái.
Nha.
Chưa ngủ.
"Chuyện kia liên quan đến cơ mật quân sự, tôi không thể nói, nhiều người biết sẽ không tốt, cũng sẽ có rất nhiều người hi sinh." Thượng trung tá nhìn về phía trước.
Anh nói cái này ra, trong lòng thoải mái hơn, nếu không hiểu lầm là tốt rồi.
Hoắc Vi Vũ lý trí nhìn Thượng trung tá, trong đầu nhớ lại cuộc đối thoại của Phùng Tri Dao và Cố Cảo Đình.
*
"Tại sao lại như vậy? Nếu như anh nói cho em biết sớm một chút thì tốt rồi, vì sao anh lại không nói cho em biết."
"Nói cho cô biết có thể cải thiện chuyện cô yêu hắn sao?"
"Đương nhiên không thể."
"Vậy tôi nói sớm hay muộn thì có gì khác biệt."
"Cố Cảo Đình, em hận anh, tại sao anh lại đối xử với em như vậy, tại sao!"
*
Hoắc Vi Vũ nhíu mày, là cơ mật quân sự gì vậy, dính dáng đến tình yêu, hận, người yêu cùng không yêu?
Chẳng lẽ không phải vì tình cảm dây dưa sao?
Cô tựa đầu vào ghế ngồi, rũ mắt xuống, trong lòng như thắt lại, có chút đau.
Được rồi, đã quyết định từ bỏ, cần gì phải dấy lên hi vọng, cuối cùng cũng chỉ là thất vọng mà thôi.
Thượng trung tá là người của Cố Cảo Đình, lời của anh ta không thể quá tin tưởng.
Anh không phải là Cố Cảo Đình, nên không thể đại biểu cho tư tưởng và tình cảm chân thật của Cố Cảo Đình.
Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại, lần này, thiếp đi thật.
*
Thượng trung tá đưa Hoắc Vi Vũ đến nhà, nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635298/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.