Trrong mắt Hoắc Vi Vũ giăng đầy sương mù, xuyên qua hơi nước nhìn người, mờ ảo như vậy, cảm thấy không chân thực.
"Tự giam mình ở ngoài cửa, cô ngốc như vậy, sao có thể sống đến bây giờ?." Cố Cảo Đình trách cứ nói, đỡ cô dậy.
Giọng của anh rơi vào bên tai, giống như là âm thanh của tự nhiên.
Nếu là lúc bình thường, cô nhất định sẽ nổi giận, nhưng lúc này cô không có chút tức giận.
Hơn nữa cảm giác chua xót và cay đắng, luôn quanh quẩn trong lòng.
Nếu như bây giờ anh xuất hiện ở đây, như vậy, người vừa rồi cô nhìn thấy trên lầu, chính là anh, đúng không?
"Vừa rồi tôi đi ra ngoài, quay lại không cẩn thận cửa đã đóng lại." Hoắc Vi Vũ giải thích nói.
"Sau này nhìn cô có nghe lời hay không?." Cố Cảo Đình nói, cầm chặt cổ tay của cô, "Trước ở chỗ của tôi. Ở dưới lầu của cô, tôi kêu trung tá Thượng mở cửa giúp cô."
Hoắc Vi Vũ có rất nhiều lời muốn nói với anh, lại nghẹn ở trong cổ.
Trong đầu rất loạn, cô cúi đầu.
Cô sợ, mình lại dấy lên hi vọng, chờ mình không có được, lần sau, chính là tuyệt vọng.
Cô phải đợi khi đầu óc tỉnh táo lại suy nghĩ cẩn thận.
Cố Cảo Đình cầm chặt cổ tay của cô, rồi kéo cô đi.
Hai chân của Hoắc Vi Vũ bước đi có chút khó khăn.
Cố Cảo Đình nhận ra sự khác thường, nhìn về phía chân của cô, phát hiện đầu gối của cô vừa đỏ vừa sưng.
Anh nhíu mày, hỏi: "Đầu gối bị gì vậy?"
"Té." Hoắc Vi Vũ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635307/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.