Hoắc Vi Vũ thấy được anh lãnh khốc.
ánh mắt anh sắc bén mà lạnh lùng, con mắt không có liếc nhìn cô một cái, xe chạy như bay mà lướt qua.
Thực mau, liền biến mất ở trong gương sau xe cô.
đôi mắt Hoắc Vi Vũ cụp xuống.
Có một số người, vĩnh viễn không thể khát vọng mà có được.
Không phải anh không tốt, mà là, anh tốt, anh muốn cho người kia.
Ngẫu nhiên, một chút bố thí, khiến cho cô nghi ngờ hy vọng, cô thật là suy nghĩ nhiều quá.
Hoắc Vi Vũ khổ sở trong lòng, tốc độ xe nhanh hơn.
Tốc độ càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh……
hai mươi phút sau lúc tốc độ cực nhanh, phía trước một chiếc xe đột nhiên quẹo hướng, cô đạp vội chân ga, dừng xe.
Lại lái xe, tắt máy.
Hoắc Vi Vũ đạp vài lần bộ ly hợp, đều không có khởi động được xe.
Nổi giận đánh tay lái, phát ra âm thanh dài chói tai.
Một cảnh sát giao thông cưỡi xe máy chạy lại đây, gõ cửa xe.
mắt Hoắc Vi Vũ đỏ hồng, hạ cửa sổ xe.
“Biết mình chạy quá tốc độ không?” cảnh sát giao thông hỏi.
Hoắc Vi Vũ vẻ mặt bức bách.
Cô chỉ nghĩ phát tiết lửa giận, không có ý thức được vấn đề này.
“Biết nơi này tốc độ hạn chế bao nhiêu không?” cảnh sát giao thông giáo dục nói.
Cô chạy nhanh như vậy, nào có tinh thần xem tốc độ hạn chế, chờ thấy rõ ràng, cô liền ngỏm củ tỏi.
“Cái kia, xe tôi hỏng rồi mới như vậy, ngài có thể kêu người tới kéo xe tôi đi cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635324/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.