"Trong lòng anh có ai, không phải trong lòng anh rõ ràng nhất sao, anh hỏi tôi làm gì." Hoắc Vi Vũ tức giận nói.
"Rất tốt." Cố Cảo Đình xùy cười một tiếng, trong mắt đen kịt, đã mất đi tất cả độ ấm, chỉ còn lại lạnh như băng.
"Hoắc Vi Vũ, cô GAMEOVER rồi." Cố Cảo Đình nói xong, anh xoay người, bước nhanh như sao băng, không có chút nào lưu luyến, đi về phía cửa bệnh viện.
Hoắc Vi Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng dứt khoát của anh, rũ mắt xuống.
Hoắc Vi Vũ, cô làm rất tốt.
Nếu như không có kết quả, không phải duy nhất, cũng đừng có bắt đầu.
Chất lỏng ấm áp từ trong lỗ mũi chảy ra, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, cô ngất xỉu.
Tỉnh lại, đã là ngày hôm sau rồi.
Trong đầu cô phản ứng đầu tiên là tình huống của Lâm Thừa Ân.
Cô mãnh liệt ngồi dậy, nhìn thấy Thẩm Mặc Thần và Giang Nam Phong, lo lắng hỏi: "Anh hai, Thừa Ân đâu?"
"Cậu ta không có việc gì." Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói.
"Làm sao có thể không có việc gì, em nhìn thấy anh ấy phun ra máu, còn bị sốc đưa vào phòng cấp cứu, em muốn đi nhìn anh ấy." Hoắc Vi Vũ vén chăn lên, muốn rút kim tiêm trên tay.
Thẩm Mặc Thần cầm cổ tay của cô, "Cậu ta bị đụng gãy hai cây xương sườn, trầy da dập phổi, mới bị ói ra máu, bây giờ không sao."
"Không được, em nhìn thấy anh ấy mới yên tâm. Anh ấy ở phòng nào?" Hoắc Vi Vũ gấp gáp hỏi.
Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ, bấm cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635361/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.