Sắc mặt Lâm Thừa Ân trầm xuống:
"Sao tự nhiên em lại nhắc đến anh ta?"
"Anh ta là nhân vật trọng yếu trong quân đội, lãnh đạo của cha anh cũng là quan lớn, em đoán thử thôi mà." Hoắc Vi Vũ hời hợt nói.
"Lãnh đạo của cha anh làm việc cho Mai tướng quân, đối đầu với Cố Cảo Đình, anh ta sẽ không đi." Lâm Thừa Ân giải thích nói.
Hoắc Vi Vũ rũ mắt xuống.
Nếu như lãnh đạo của ba Thừa Ân gả con gái cho Thừa Ân, vậy đại ca sẽ đứng bên phía Mai Tướng quân.
Sẽ là đối địch với Cố Cảo Đình.
Quan hệ trong quân đội, vốn rất rắc rối phức tạp, khó gỡ.
Bên nào thế lực mạnh hơn, thì thế lực bên yếu hơn sẽ thất bại.
Thắng làm vua, thua làm giặc.
Cô không hi vọng Cố Cảo Đình thất bại.
Anh cao cao tại thượng, không ai bì nổi, kiệt ngạo bất tuần.
"Thừa Ân, chủ nhật đến đón em." Hoắc Vi Vũ nói.
Lâm Thừa Ân vui vẻ nói:
"Cảm ơn."
"Chẳng qua, làm bộ như vậy cũng không phải kế lâu dài, anh nên tìm bạn gái sớm chút, tránh cho dì Lâm lo lắng, dì ta muốn ôm cháu trai đến điên luôn rồi." Hoắc Vi Vũ khuyên nhủ.
"Cái gì cũng phải từ từ, thà chậm mà chắc, anh chỉ tìm một người, cũng là duy nhất." Lâm Thừa Ân cảm thán nói.
Không biết cô ta, khi nào mới xuất hiện nữa.
Nhìn tiểu Vũ và nhị ca như vậy, anh càng ngày càng sợ tình yêu rồi.
*
Hoắc Vi Vũ xuất viện, trở về nhà, vừa vặn tại cửa ra vào đụng phải một bác gái.
"Tiểu Vũ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635366/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.