Hoắc Vi Vũ nhìn Cố Cảo Đình.
Anh vững vàng bình tĩnh, nhanh nhẹn lịch sự tao nhã.
Được rồi.
phi cơ, đảo nhỏ anh đều tặng, xe trị giá hơn một ngàn vạn, căn bản là một cái số lẻ.
Nhưng cô chịu không nổi.
Lấy càng nhiều, càng không có khả năng trả lại, cô có tài đức gì, nhận không đồ của anh.
“Tự tôi đi chọn lựa.” Hoắc Vi Vũ nói, hướng đi tới bên ngoài.
Anh cầm cánh tay của cô, đem cô kéo đến bên người, tay nhẹ nhàng đặt ở trên eo của cô.
lưng cô cứng còng.
độ ấm bàn tay anh thông qua váy cô truyền đến trên da thịt cô.,
Thực nóng.
tính ra, bọn họ lần đầu tiên hẹn hò?
Hoắc Vi Vũ co quắp.
Nhưng, không có lấy tay anh ra.
Cô cũng tham luyến phần ấm áp từ anh.
Anh che chở cho cô, đi tới cửa.
“kết quả Minh Nặc nói ra với tôi, tôi cũng muốn biết là ai đánh nó bị thương.” Hoắc Vi Vũ nhẹ giọng nói.
“uh.” Cố Cảo Đình lên tiếng, đưa cô về nhà.
Đến dưới lầu.
“anh có việc đi trước đi, một mình tôi có thể đi lên.” Hoắc Vi Vũ cởi bỏ đai an toàn.
Cố Cảo Đình cũng mở đai an toàn, “Còn không có gấp đến nổi không thể đưa cô lên lầu.”
trong lòng Hoắc Vi Vũ có chút cảm giác ngọt ngào, chậm rãi nhộn nhạo.
Bọn họ như bây giờ, giống như đang yêu.
Cô quay đầu, đi đến thang máy.
bước chân Cố Cảo Đình lớn hơn so với cô, thực mau liền đứng ở bên cạnh cô.
Anh ấn nút thang máy đi lên, liếc cô, “Trên mặt đất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635416/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.