Hoắc Vi Vũ đẩy bờ vai của anh.
"Ưm, ưm, ưm...." Cô liều mạng giãy giụa.
Mà cô càng giãy dụa, anh càng không bỏ qua cho cô.
Bàn tay của Cố Cảo Đình vuốt dọc theo đường cong trên lưng cô.
Cởi bỏ móc cài áo.
Hoắc Vi Vũ đẩy tay của anh.
Anh mạnh mẽ kéo bra của cô xuống.
Cúi người, hôn lên môi cô.
Hoắc Vi Vũ run rẩy.
Cảm giác mãnh liệt bay thẳng vào tâm trí của cô.
Cô có chút mê muội chớp mắt.
"Không nên như vậy Cố Cảo Đình, anh mau buông tôi ra." Hoắc Vi Vũ thấp giọng nói.
Cô sợ bị Phùng Tri Dao và Mai Tướng quân ở cách vách nghe thấy.
Trong mắt Cố Cảo Đình lộ ra ánh sáng sắc bén, còn muốn kêu anh buông ra đúng không!
Anh ôm cô xoay người, ngồi xuống trên ghế salon.
Bàn tay to lớn cầm chặt hai tay của cô kéo ra sau lưng.
Chỉ cần anh cúi người xuống, cô không thể không ưỡn ngực.
Tay kia của anh ôm chặt ngang hông của cô, giam cầm tự do của cô.
Lấy sức lực của anh, cô hoàn toàn không thể động đậy.
Hoắc Vi Vũ thấy rõ ràng mỗi một động tác của anh.
Quá mức ái muội, lại quá mức tình ý.
Từng đợt rung động mênh mông tràn ra đến ngực cô.
Cô sợ hãi bối rối, sợ mình làm ra chuyện gì sẽ khiến cho mình hối hận cả đời.
Cô mạnh mẽ động viên tinh thần.
"Cố Cảo Đình, đừng như vậy." Hoắc Vi Vũ lắc đầu, lo lắng nhìn về phía cửa.
Cô nhớ rõ anh không có khóa cửa.
Nếu như bị người nhìn thấy được, cô sẽ điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635427/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.