Hoắc Vi Vũ nói xong, nước mắt chảy ra.
Quyết định này, làm cô rất áy náy với Lâm Thừa Ân, mẹ của anh và ba của anh.
Bọn họ cho cô tiền, lo lắng cho cô, quan tâm cô, bảo hộ cô, hình ảnh cưng chiều vẫn còn nhớ trong đầu, rõ mồn một trước mắt.
Tình cảm của cô đã bị lệch về một phía.
Bời vì cô biết, nếu như Cố Cảo Đình thất bại, cũng như Thượng trung tá nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, cái thế giới này thuộc về người mạnh, những thuộc hạ của anh có thể tùy thời rời đi, thù địch bao vây tứ phía.
Mà không có thuộc hạ, tương đương với cánh bị gãy.
Anh sẽ ngã xuống từ trên cao, ngã rất đau.
Có khả năng, cả đời sẽ không đứng dậy được.
Anh vì một câu nói của cô, bất chấp tất cả.
Nếu như cô không ở bên cạnh anh, vậy anh cũng thật đáng thương.
Cố Cảo Đình, không nên bị như vậy.
Mà cô gả cho anh, cả nhà Thừa Ân sẽ bị Mai tướng quân chèn ép, chỉ sợ thời gian đó cũng không mấy dễ chịu.
Cô không nên chỉ lo cho bản thân mình, không nên kéo cả nhà Thừa Ân vào địa ngục.
Chỉ hy vọng, Cố Cảo Đình nhất định phải thắng! Như vậy, mọi chuyện có thể giải quyết dễ dàng.
Sau khi Cố Cảo Đình đi, Hoắc Vi Vũ không ngủ được.
Muốn ngủ, nhưng ngủ phải luôn luôn cảnh giác, vô cùng khó chịu.
Lại buồn ngủ, con mắt lại, não thanh tỉnh hoàn toàn không có dấu hiệu buồn ngủ.
Nửa đêm, cô xoát website, xoát Microblogging.
Nếu bên kia Cố Cảo Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635452/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.