Càng là tới gần biệt thự ở trên đảo, Hoắc Vi Vũ càng khẩn trương.
Trái tim, thình thịch nhảy loạn.
Trong lòng bàn tay, đều là mồ hôi.
"Hừ, thật sự là một nhà giàu mới nổi, mua một đảo hoang ở đây, anh ta không sợ bị biển dìm sao?." Mai Kính Sơn nhìn phong cảnh xung quanh, khuôn mặt hâm mộ, ghen ghét, hận.
Ông nhìn sang Hoắc Vi Vũ, quái gở nói: "Cô gái, đàn ông có tiền liền tồi tệ, cô đừng để đàn ông thối tha kia lừa."
Hoắc Vi Vũ vẫn nở nụ cười, "Vậy còn Mai Tướng quân, có tính có tiền không?"
Mai Kính Sơn: "..."
Nói không có tiền, không có thể diện.
Nói có tiền, không phải đánh bàn tay lên mặt mình sao.
"Không biết tốt xấu. Cố Cảo Đình có rất nhiều nữ nhân đấy." Mai Kính Sơn bực bội nói.
Hoắc Vi Vũ không nói gì, mở ra cửa sổ, nhìn về phía ngoài.
Gió biển ẩm ướt thổi đến, làm rối những sợi tóc trên đầu cô.
Tâm tình của cô bình tĩnh nhiều hơn trước.
20 phút sau, xe đã đến biệt thự trước mặt.
Hoắc Vi Vũ nhìn mấy trăm tên lính canh cửa, từng người cầm trong tay vũ khí, càng mạnh hơn gấp mấy lần quân đội.
Thoạt nhìn giống như sắp có một cuộc gió tanh mưa máu xảy ra.
Cô từ trên xe bước xuống, đi theo vẻ mặt ngưng trọng Mai Kính Sơn vào biệt thự.
Liếc một cái, cô liền nhìn thấy Cố Cảo Đình ngồi trong đại sảnh.
Hơn mười tên lính đứng sau lưng anh mặt không biểu tình.
Anh giống như một vị Vương giả có được thiên hạ, trong mắt giống như chim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635518/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.