Anh đi mở cửa.
Trung tá Thượng đứng ở cửa ra vào, trong tay bưng một ly nước đường đỏ.
Cố Cảo Đình tiếp nhận, phân phó nói: "Gọi phòng bếp chuẩn bị bữa ăn khuya, càng nhanh càng tốt, phong phú một chút, nhiều protein."
"Vâng." Trung tá Thượng nhìn sang tư lệnh.
Anh ta quả thật không hiểu.
Vừa rồi vẻ mặt tư lệnh kém như là bão tố kéo đến, anh ta đứng ở trong gió lốc, vẻ mặt lo lắng.
Bây giờ lại mềm mại, anh ta đều cảm thấy dịu dàng.
Đây là sức mạnh của tình yêu sao?
Anh ta cầu xin, Hoắc Vi Vũ đừng làm cho tư lệnh tức giận nữa.
*
Nữa tiếng sau, trung tá Thượng đẩy một bàn đồ ăn rất phong phú tới.
Hai chén cơm nhỏ, một chén thịt băm hương cá, một chén canh xương sườn bí đao.
Hoắc Vi Vũ ăn như hổ đói, một lát đã ăn xong một chén, xin lỗi hỏi: "Còn cơm không?"
Cố Cảo Đình lấy chén cơm anh chưa ăn, đưa cho Hoắc Vi Vũ.
"Vậy còn anh?" Hoắc Vi Vũ nhẹ giọng hỏi.
"Ăn trước đi, tôi kêu trung tá Thượng lấy thêm hai chén nữa." Cố Cảo Đình nói, đi đến cửa, phân phó trung tá Thượng.
Vậy cô sẽ không khách khí.
Hoắc Vi Vũ cúi đầu ăn cơm.
Cố Cảo Đình ngồi xuống đối diện với cô, "Ăn cơm nhiều như vậy, thịt của cô nó chạy đi đâu hết rồi?"
Hoắc Vi Vũ liếc anh một cái, không nói gì, gắp một khối thịt hấp, cắn một miệng lớn, tiếp tục ăn cơm.
Cố Cảo Đình nhìn chằm chằm dáng vẻ cô ăn cơm, thật đáng yêu, khóe miệng giương lên, dịu dàng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635533/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.