Hoắc Vi Vũ chạy đến cửa sổ, mới nhớ tới, cửa sổ phòng cô là ở bên trong.
Cô từ cửa đuổi theo ra ngoài, nhìn thấy Cố Cảo Đình bước lên xe.
Trong lòng chua xót giống như dấm trong vại.
Nhưng cô biết, cô không thể giữ anh lại, chỉ có thể để cho anh rời đi.
Xe của Cố Cảo Đình chạy đến sân bay trên đảo, anh nhìn về phía sau xe, Hoắc Vi Vũ đứng ở cửa nhìn theo anh.
Nồng đậm không muốn chảy xuôi theo trong lòng anh.
Anh gọi điện thoại."Trung tá Lý, kêu cô ấy trở về."
Nói xong anh cúp máy.
Trung tá Thượng lo lắng nhìn về phía Cố Cảo Đình, "Tư lệnh, nếu không tôi đi, ngài ở nhà với Hoắc tiểu thư."
"Thủ trưởng hải quân bọn họ chỉ rõ muốn tôi đi, những binh lính kia là người tôi tín nhiệm trong căn cứ, tôi không thể để bọn họ có chuyện gì, đừng nói nữa." Cố Cảo Đình trầm giọng nói, nhắm mắt lại chợp mắt.
Trung tá Lý đi tới trước mặt Hoắc Vi Vũ, gật đầu, cung kính nói; "Tư lệnh phân phó, để tiểu thư trở về."
"Hoắc Vi Vũ, cô lại làm cái quỷ gì, nửa đêm không ngủ được, như là người bị bệnh thần kinh, cô đang diễn trò để được đồng tình sao?" Tử Viện bị tiếng máy bay đánh thức, không vui nhìn về phía Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ lười để ý cô ta. Đi về phòng của mình.
Tử Viện duỗi ra chân, muốn vướng chân Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tử Viện, "Đừng làm một ít chuyện nhàm chán lại không có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635535/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.