"Như vậy, Dì Lâm, một lát con đi ra ngoài trước, dì đừng để cho Thừa Ân vào cửa, nói con nằm ở trong phòng nghỉ ngơi, được không?" Hoắc Vi Vũ khẩn trương hỏi.
Dì Lâm giơ một thủ thế OK với cô, "Yên tâm đi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."
Trong mắt Hoắc Vi Vũ chua xót lại ẩm ướt, ý vị thâm trường nói: "Xin lỗi, dì Lâm."
Cô nghẹn ngào một chút, "Để dì phải nói dối, xin lỗi, con xin lỗi."
"A ơ, có gì đâu, con khóc làm gì, dì Lâm thật vui, chỉ cần hai con có thể tốt, có thể hạnh phúc, thì để cho bộ xương già này làm cái gì dì cũng nguyện ý hết." Dì Lâm trấn an nói.
"Xin lỗi, con xin lỗi." Hoắc Vi Vũ lau nước mắt, quay mặt đi, không muốn để cho người khác thấy mình khóc, miễn cho bị hoài nghi.
Chỉ chốc lát, Lâm Thừa Ân cầm tiền đã trở về.
Anh ta nhìn Hoắc Vi Vũ yên tĩnh ngồi ở trên giường bệnh, ăn cơm trưa, anh đặt tiền ở trên tủ đầu giường.
"Buổi chiều anh ở lại với em, nếu như không có việc gì, sáng mai anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em." Lâm Thừa Ân trầm giọng nói.
"Con ở lại làm gì, con là đàn ông ở lại rất bất tiện, xem mẹ là người chết ah." Dì Lâm xen vào nói.
"Hôm qua mẹ đã thức cả đêm." Thừa Ân uyển chuyển cự tuyệt nói.
"Mẹ càng già càng dẻo dai có được không? Được rồi, con về lấy giúp mẹ mấy bộ quần áo đi." Dì Lâm đẩy Lâm Thừa Ân ra cửa.
Lâm Thừa Ân nhìn Hoắc Vi Vũ, xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635577/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.