Hoắc Vi Vũ bình tĩnh nhìn Lâm Thừa Ân,
trong mắt anh điên cuồng, vằn đỏ, thị huyết, tựa như dao găm nhọn, cắt đứt trái tim cô.
Máu tươi chảy ròng.
Hoắc Thuần có thể thương tổn cô, Thái Nhã có thể phái người giết cô, cô đều không khổ sở.
vốn dĩ, bạn mình ném dao găm ra so với kẻ thù ném dao găm ra sắc bén gấp trăm lần, ngàn lần.
Lâm Thừa Ân nhìn Hoắc Vi Vũ không giãy giụa, buông lỏng tay và chân cô ra.
“Tiểu Vũ, em phải tin tưởng, anh đây là vì em, đi bên người Cố Cảo Đình, em sẽ sống không bằng chết.” Lâm Thừa Ân tận tình khuyên bảo.
“Cầu xin anh.” Hoắc Vi Vũ nuốt nước đắng, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, quyết tuyệt mà nghiêm túc nói: “Đối với em ít chút đi.”
“em có biết anh cả, anh hai vì sao ở Nước G chưa về không? Đều do Cố Cảo Đình thiết kế, người kia, dã tâm bừng bừng, anh ta chính là muốn lợi dụng em, Tiểu Vũ, em hiểu hay không?” Lâm Thừa Ân nhíu mày nói.
“Anh ta muốn lợi dụng em cái gì? em có cái gì để anh ta lợi dụng, anh cảm thấy, em đã là cô nhi, còn có giá trị gì để lợi dụng!” Hoắc Vi Vũ đỏ con mắt, bởi vì kích động, toàn thân đều run rẩy.
Quá lạnh, lạnh, tâm giống như trong hầm nước đá.
Cô tiện tay đem tấm thảm ở trên sô pha quấn quanh người.
“em thật sự cho rằng em không có giá trị để lợi dụng sao? tín vật Giang Khả ở trên người của em.” Lâm Thừa Ân nói thẳng vào vấn đề.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635581/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.