"Người chứ không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, không khóc được sao?" Cô không có phủ nhận.
Cố Cảo Đình thu tay lại, trầm giọng nói: "Anh sẽ không để em có chuyện gì, yên tâm.
Phùng Tri Dao bên kia anh sẽ nhốt cô ta lại, trong vòng hai ba năm sẽ không được thả ra.
Còn mẹ của anh, anh chỉ tạm thời thu hôi tất cả thực quyền của bà ấy, anh hy vọng em hiểu, dù sao bà ấy cũng là mẹ của anh, có một số việc sẽ bị ảnh hưởng, bây giờ anh không thể có một chút sai lầm, nếu không bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển hết.
Anh hứa với em, sau khi anh kéo Duật Cẩn xuống, anh sẽ xử lý chuyện này, sẽ không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp."
Vành mắt Hoắc Vi Vũ đỏ lên, nước mắt chứa chan lăn tăn như muốn rớt xuống.
Chẳng qua cô chỉ thuận miệng nói một chút, anh thật sự đã xử lý, còn xử lý cả người thân của mình.
Phần tình nghĩa này, cô sẽ khắc sâu trong tim.
"Nếu như, em nói nếu như, bây giờ anh và tổng thống đối đầu với nhau, sẽ có bao nhiêu phần thắng?" Hoắc Vi Vũ cân nhắc hỏi.
"Anh đã liên hệ với tổ chức, bắt đầu điều tra bên phía của Duật Cẩn, nhưng ông ta quả thật không có để lại nhược điểm nào để làm cho người ta lên án, trong lúc ngồi trên ghế tổng thống cũng cần chính thương dân, mối quan hệ với dân chúng rất tốt, anh phải tìm một lý do thích hợp, mới có thể kéo ông ta xuống ngựa." Cố Cảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635615/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.