Hoắc Vi Vũ tiếp nhận di động của Cố Cảo Đình đưa qua, nắm ở trong lòng bàn tay.
trên di động còn mang theo nhiệt độ cơ thể anh, là độ ấm cô thích.
Anh xoay người đi ra ngoài lấy sủi cảo.
Một cổ chua xót, dần dần chảy xuôi trong lòng.
Cô không thể ngồi chờ chết, cũng không thể nhìn Cố Cảo Đình bị hủy diệt.
Hoắc Vi Vũ mở ra di động Vương Đông, ở danh bạ điện thoại tìm kiếm có số di động Duật Nghị hay không.
Cô tìm được một cái tên điện hạ, lập tức đem dãy số điện thoại đưa vào di động.
Cô đem di động chính mình cất vào ngăn kéo tủ đầu giường, đứng dậy, mặc quần áo, đi ra cửa.
Cố Cảo Đình ở phòng bếp bận rộn, liếc cô một cái, “anh chuẩn bị xong sẽ kêu em, vì sao em đi lên?”
Hoắc Vi Vũ bình tĩnh nhìn bóng dáng anh cao lớn.
Cởi ra tây trang và nhung trang, bây giờ anh chỉ mặc áo lót bình thường.
Ấm áp như là người trượng phu, yêu vợ.
Anh càng tốt, trong lòng Hoắc Vi Vũ càng khổ sở.
Không có nhịn xuống, tiến lên một bước, ở sau lưng Cố Cảo Đình ôm lấy anh.
Khuôn mặt dựa vào trên lưng anh, nhắm hai mắt lại.
“Nếu anh xuất hiện sớm một chút thì tốt rồi.” Hoắc Vi Vũ mở miệng.
Vừa ra khỏi miệng, giọng đã nghẹn ngào.
Phát hiện giọng mình không đúng, cô không có nói nữa.
Cố Cảo Đình đem sủi cảo bỏ vào trong nước, vài phần bất đắc dĩ, vài phần tự giễu, “lúc em một tuổi liền xuất hiện, còn không sớm sao? Muốn hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635622/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.