Hoắc Vi Vũ kinh ngạc nhìn Hoắc Thuần.
Tại sao cô ta biết được?
Hôm nay Cô và Cố Cảo Đình mới ngủ.
Không đúng, chuyện hôm nay Hoắc Thuần không có khả năng biết rõ.
Chẳng lẽ là lần trước lúc cô uống say xảy ra chuyện gì sao?
Cũng không đúng, lấy tính cách của Hoắc Thuần có lẽ cô ta đã sớm nói ra.
Hoắc Thuần lại châm ngòi nói với Duật Nghị: "Cô ta và Ngụy Ngạn Khang, em rể Cố Cảo Đình cũng đã ngủ qua. Còn có người tên Lâm Thừa Ân, không biết hai người làm với nhau mấy lần, đúng rồi, nghe nói trước kia cô ta còn quyến rũ tổng giám đốc Ngụy Tịch Phàm, hoàng tử, nếu như anh muốn quan hệ với cô ta, tương đương với lên một chiếc xe buýt công cộng rồi."
Hoắc Vi Vũ rũ mắt xuống nhìn Hoắc Thuần.
Được rồi.
Cô ta chính là ăn nói bậy bạ thôi.
"Vậy thì tốt quá, đúng lúc tôi chưa có kinh nghiệm, Vi Vũ, nhờ cô giúp đỡ nhiều hơn." Duật Nghị cười hì hì nhìn Hoắc Vi Vũ nói.
Hoắc Thuần tức giận đến cái mũi đều muốn lệch ra.
"Tôi không muốn nhìn thấy cô ta." Hoắc Vi Vũ lạnh giọng nói.
"Người tới, đuổi người xấu xí này ra ngoài." Duật Nghị phân phó cấp dưới nói.
Hoắc Thuần tức giận mặt lúc xanh lúc đỏ, quay người liền đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Cố Cảo Đình.
Trung tá Thượng nghe máy.
"Ai." Trung tá Thượng mở miệng trước.
"Tư lệnh, tôi là Hoắc Thuần, có chuyện tôi muốn nói với anh, Hoắc Vi Vũ là một người phụ nữ không tuân thủ nữ tắc, là một người thấy tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635626/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.