Cô cũng muốn trở thành người phụ nữ của anh, một đời một thế.
Hoắc Vi Vũ không nói gì, chủ động hôn lên môi của anh, nhắm mắt lại.
Lông mi khẽ run, lông mày có chút nhíu lên.
Cô cảm giác được tồn tại mạnh mẽ của anh, làm cho cả đời cô phong phú hơn.
Bây giờ cô không muốn nghỉ gì nữa, chỉ muốn bắt lấy giây phút này.
Im lặng trong đêm tối.
Tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập, âm thanh dây dưa càng ngày càng vang.
Hình ảnh càng ngày càng kiều diễm, lay động lòng của cô, sau khi động tình, càng thêm dễ dàng thích ứng với nah... (bổ não)
Sau khi kết thúc.
Cô không có chút sức nằm ở trên vai của anh.
Hít thở nhẹ nhàng phả vào sườn mặt của anh, giống như gió xuân trêu chọc, xông vào mũi, đều là hương hoa.
Cố Cảo Đình cũng không có sốt ruột đi, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, trên mặt cô dính đầy mồ hôi càng thêm quyến rũ.
"Tiểu Vũ." Cố Cảo Đình nhỏ giọng kêu.
"Ừm." Cô lên tiếng, ánh mắt cũng không có mở ra.
Khóe miệng Cố Cảo Đình cong lên, "Em làm rất tốt, anh rất thoải mái."
Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu nhìn anh, mơ màng gợi cảm trong mắt còn chưa tản đi, giơ lên nụ cười, "Em cũng rất thoải mái."
Cô hôn lên đôi môi mềm của anh, mái tóc thật dài rơi vào lồng ngực của anh, có chút ngứa.
Đặc biệt là ánh mắt của cô, thật sự giống như một thuốc độc quyến rũ người.
Chỉ cần nhìn cô như vậy, anh lại có cảm giác rồi.
Hoắc Vi Vũ cũng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635640/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.