Hoắc Vi Vũ nhìn trong mắt của Tương Tử Viện lóe lên một tia giảo hoạt.
Cô ta biết mới là lạ.
Coi như cô ta biết, cũng không nói cho cô.
"Tương Tử Viện, bây giờ rất muộn, đi ngủ sớm một chút, nghe nói ngủ có thể tăng IQ, chúc cô thành công." Hoắc Vi Vũ nói xong, quay người vào phòng, đóng cửa lại.
Điện thoại di động của cô vang lên.
Hoắc Vi Vũ tiến lên, thấy không phải là Cố Cảo Đình, ánh mắt lại ảm đạm xuống.
Anh làm sao có thời gian mà gọi cho cô chứ?
Cô thật là nghĩ nhiều rồi.
Hoắc Vi Vũ nghe.
"Cô cũng còn mặt mũi nhận điện thoại của tôi sao?" Lý Nghiên Hiền kêu gào.
Hoắc Vi Vũ nhíu mày, lạnh lùng nói:
"Có chuyện gì?"
"Là cô mật báo cho Cố Cảo Đình phải không, hiện tại Cố thị hủy bỏ đầu tư, không chỉ có như thế, mấy cái hợp đồng cũng bay luôn, tất cả đều bị bác bỏ, cũng bị cấm truyền bá. Máy tính công ty, điện thoại đều đen thui, nhà tôi còn bị trộm, giấy cam bảo đảm cũng bị mất, chỉ có Cố Cảo Đình mới có khả năng làm chuyện này." Lý Nghiên Hiền không bình tĩnh lên án nói.
"Tôi cũng nghĩ là anh ta làm, nhưng tôi không có khai bà ra, tôi chỉ nói bị người khác uy hiếp, nếu như tôi mật báo, thì hai ngày trước máy tính của cô đã bị hack rồi, không chờ tới bây giờ đâu." Hoắc Vi Vũ giải thích nói.
"Cô không nên nói có người uy hiếp cô, cô phải nói là tự cô làm, bây giờ cô hại tôi có biết hay không."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635661/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.