Hoắc Vi Vũ theo bản năng nghiêng người đi, bảo vệ ngực.
Sức của anhh ta rất lớn, dao găm thật sâu đâm vào trong cánh tay Hoắc Vi Vũ.
Cô cảm thấy xương cốt giống như đều bị đâm xuyên qua.
Vẻ mặt đau đớn tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra.
"Chính là anh ta, bắt lấy anh ta." Được bảo vệ từ một nơi bí mật gần đó, người của Duật Nghị xuất hiện, trong tay đều cầm súng.
"Tôi sẽ không bỏ qua cho cô." Người đàn ông hung ác nói bên tai Hoắc Vi Vũ.
Anh ta dừng sức đẩy Hoắc Vi Vũ ra.
Cây dao bị anh ta rút ra, máu tươi bắn tung tóe.
Hoắc Vi Vũ che miệng vết thương, nhìn người đàn ông kia nhanh chóng chạy trốn.
Tốt lắm, tốt lắm...
Nguy cơ của Cố Cảo Đình đã được giải trừ.
Cô bị thương cũng đáng lắm.
Vệ sĩ gõ cửa phòng Duật Nghị, "Hoàng tử, an toàn."
Duật Nghị mở cửa, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ bị thương, trong lòng căng thẳng, có cảm giác kỳ lạ.
Cậu ta lo lắng chạy tới, "Sao cô lại bị thương."
Hoắc Vi Vũ tựa ở trên tường, đột nhiên cảm thấy trong lòng buồn bực khó nhịn, giống như có côn trùng chui vào.
Nước mắt chứa đầy trong mắt, ngũ quan đều nhíu lại với nhau.
"Báo cáo hoàng tử, nhờ có Hoắc tiểu thư xả thân cứu giúp, giúp chúng ta tranh thủ thời gian, để được cứu viện." Vệ sĩ báo cáo.
"Mấy người đều là phế vật, còn để cho một người phụ nữ bị thương." Duật Nghị lớn tiếng quát.
Hoắc Vi Vũ chỉ nghe tiếng on gong trong lỗ tai, trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635673/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.