Hoắc Vi Vũ vừa mới vào phòng tắm, Duật Nghị vọt vào.
Cậu ta đóng cửa lại, nói xin lỗi: "Vừa rồi thật xin lỗi, ba của tôi khẳng định phải kiểm tra ga giường đó."
"Là tôi nên cám ơn cậu." Hoắc Vi Vũ trịnh trọng gật đầu.
"Tôi hứa với cô, khi nào cô tự nguyện tôi mới đụng vào cô, vậy buổi tối... có khả năng chúng ta sẽ cùng ngủ chung một giường. Có điều cô yên tâm, tôi đảm bảo không đụng cô, tay cũng không đụng." Duật Nghị thề nói.
"Cảm ơn." Hoắc Vi Vũ chân thành nói.
Nếu không phải Duật Nghị thiện lương, đơn thuần, cô sẽ không chọn con đường gian khổ và rất gian khổ này.
Một đêm này, Hoắc Vi Vũ cũng không có ngủ.
Cô ngủ ở gần nhất, trở mình cũng không có.
Dù sao, nằm bên cạnh là một người đàn ông lạ.
Những ngày như vậy không biết lúc nào mới có thể kết thúc.
Sáng sớm, cô mang theo đôi mắt quầng thâm đi toilet đánh răng, rửa mặt.
Duật Nghị cũng bị đánh thức, đi theo vào toilet, liếc nhìn cô, "Nè có chuyện tôi không rõ, kỳ thật, có một đám phụ nữ yêu thích tôi, cho dù ăn cơm với tôi, bọn hắn cũng cảm thấy vinh hạnh, vì sao cô... Hình như không có giống bọn họ nha."
"Một người có lựa chọn khác nhau, cảm nhận giá trị và mục đích khác nhau. Cậu là một người được sinh ra từ chìa khóa vàng, anh tuấn, cao lớn, trên người có hơi thở quý tộc bẩm sinh.
Tất cả mọi người hâm mộ thân phận địa vị của cậu, giống hoàng tử trong chuyện cổ tích, mấy cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-keo-dai-co-thieu-sung-the-vo-do/1635711/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.